Về Yên Tĩnh, chúng tôi cuốn vào
câu chuyện làm ăn mới của người dân và cán bộ xã vùng sâu này. Và “cuốn”
nhất, là chuyện cây chè dây Yên Tĩnh được chính người dân ở đây năng
động, sáng tạo làm nên sản phẩm được đóng bao bì, tiêu thụ tốt, đang
ngày một lan xa tiếng tăm...
Thú thực, lên Yên Tĩnh lần này chúng tôi mang theo ám ảnh về một miền
núi thẳm nặng những chuyện buồn xưa trước những ngày đỉnh Pu Phen lở
loét, tan hoang do nạn khai thác vàng với hệ lụy tạo thành “điểm nóng”
trên địa bàn huyện rẻo cao Tương Dương. Bởi thế, bữa tối trước đó với
mấy anh em bạn bè “thổ dân” ở thị trấn Thạch Giám, dù có đặc sản lòng hồ
thủy điện, đủ thức bò giàng, gà ác kèm chén đưa cay... mà khách có phần
lặng lẽ. Có gì đó vừa háo hức, vừa dợn dợn một nỗi mơ hồ.
Hơn hai mươi năm trước tôi từng được bám theo đoàn công tác của tỉnh
vào với Yên Na, Yên Hòa, Yên Tĩnh theo con đường “độc đạo” như lối mòn
đủ những gian nan. Yên Tĩnh lúc đó hoang sơ, đời sống đồng bào khó khăn
cứ lồ lộ. Rừng núi đang trên đà bị tàn phá tầng xanh khiến dự cảm về cái
đói nghèo đeo đẳng. Nhưng quang cảnh Yên Tĩnh lúc đó thực là “yên
tĩnh”, với cuộc sống người dân tự cung tự cấp, dịch vụ hầu như chưa có
gì và hoạt động của bộ máy cơ sở đang vận hành một cách đơn giản... Thế
rồi “cơn bão độc” do nạn khai thác vàng trên đỉnh Pu Phen, khe Chà Hạ
quét qua. Những trận lũ cuốn làm chết người, mất của, trôi nhà... Yên
Tĩnh đã không được “yên tĩnh”!... Khó khăn chồng chất khó khăn.
“Đến trung tâm Yên Tĩnh rồi!”, ông Kha Văn Ót - Phó Chủ tịch Hội đồng
nhân dân huyện Tương Dương nói. Tôi mải ngắm những cánh rừng keo, tre
mét, nương sắn... đang đưa đời sống người dân ngày một khấm khá bền
vững, nên bất ngờ với một “quần thể” sôi động và tươi tắn những nhà dân,
trường học, công sở, dịch vụ bán mua dọc tỉnh lộ 543C bám bên khe Chà
Hạ.
Xôn xao tiếng chào hỏi, nắng rỡ trên những khuôn mặt người. Chúng tôi
cuốn vào câu chuyện làm ăn mới của người dân và cán bộ xã vùng sâu này.
Và “cuốn” nhất, là chuyện cây chè dây Yên Tĩnh được chính người dân ở
đây năng động, sáng tạo làm nên sản phẩm được đóng bao bì, tiêu thụ tốt,
đang ngày một lan xa tiếng tăm...
Thu hái chè dây tại mô hình trồng mới dọc khe Chà Hạ của Tổ hợp tác chè dây bản Cành Toong, xã Yên Tĩnh (Tương Dương)
Con khe Chà Hạ trong xanh trở lại sau nạn khai thác
vàng trên đỉnh Pu Phen, nay đang cho nguồn thu tốt từ bảo vệ nguồn lợi
thủy sinh, đặc biệt là đặc sản cá mát.
Thực ra chuyến đi Yên Tĩnh lần này của chúng tôi là từ cái tin nhắn
của anh Lữ Khăm Kháy ở bản Cành Toong, hiện đang phụ trách Tổ hợp tác
sản xuất và chế biến chè dây. Tin nhắn đại ý như một lời “kêu cứu” rằng
nếu việc khai thác vàng tiếp diễn thì bao nhiều công sức, kỳ vọng về một
cuộc sống yên bình, phát triển bằng chính những nội lực, cố gắng bên
cạnh sự hỗ trợ của trên cũng “tan” theo luôn đối với không riêng Tổ hợp
tác mà cả cán bộ, nhân dân Yên Tĩnh nói chung.
Nghiêm trọng thế! Và đúng là nghiêm trọng, nếu như mai đây một dự án
khai thác khoảng sản, cụ thể là vàng, được cấp phép triển khai ở đây.
Núi Pu Phen đang xanh lại những tầng rừng trong đó có tầng chè dây đang
tự tin khẳng định giá trị, con khe Chà Hạ văn vắt chảy qua trung tâm Yên
Tĩnh với những loài thủy sinh phát triển, cho đánh bắt những mẻ thủy
sản giá trị... rồi sẽ ra sao? Và nhất là sự xáo trộn, tao tác cuộc sống
an cư của người dân khi bao tệ nạn kéo về theo việc khai thác vàng hoành
hành như trong quá khứ? Một Yên Tĩnh đang nỗ lực cao hướng tới đích xây
dựng nông thôn miền núi đổi mới chắn hẳn sẽ đối diện với thách thức
không nhỏ.
Tịnh không thấy “dàn” cán bộ trẻ của Yên Tĩnh “mặn mà” được một dự án
có thể “về” như thường thấy ở một địa phương cơ sở vùng sâu còn nhiều
khó khăn. Chắc hẳn vì, đây là dự án khai thác khoáng sản mà hệ lụy khó
đo đếm được, ám ảnh đến cả thế hệ mai sau của người dân Yên Tĩnh...
Chè dây là loại cây leo mọc hoang trong rừng, có tên khoa
học là Ampelosis cantoniensis (Hook. et Arn.) Planch, thuộc họ nho
(Vitaceae). Kết quả nghiên cứu trên chè dây của Viện Dược liệu (Bộ Y tế)
đã công bố các kết luận: Chè dây có tác dụng diệt vi trùng, vi khuẩn,
giảm độ axit tại dạ dày, giúp cho bệnh loét dạ dày dễ liền sẹo; cắt cơn
đau do viêm loét hành tá tràng đạt 93,4%, với Alusi (loại thuốc chuyên
trị bệnh viêm loét hành tá tràng hiện nay) là 89%; khỏi bệnh ở mức độ
liền sẹo là của chè dây là 36,36% với Alusi 30,56%… Sử dụng chè dây
không gây độc và không có tác dụng phụ.
|
Xuống bản Cành Toong, nơi có 15 hộ tham gia Tổ hợp tác chè dây yên
Tĩnh, chúng tôi không gặp Lữ Khăm Kháy vì anh đang bận về xuôi dự sự
kiện gì đó liên quan đến sản phẩm chè dây, nhưng được gặp vợ anh là cô
giáo mầm non Kha Thị Hoa là 1 trong 15 thành viên của Tổ.
Dưới ngôi nhà sàn bên Khe Chà Hạ, nữ Bí thư Chi bộ bản Cành Toong
Lương Thị Xoa và các thành viên Tổ hợp tác chè dây Yên Tĩnh đang kiểm
tra sản phẩm chè dây đã sơ chế để đóng gói với các nhãn hiệu "Chè dây
Yên Tĩnh", “Trà thảo dược Chè dây Cành Toong”. Kha Thị Hoa hồ hởi nói:
Sản phẩm chè dây Cành Toong của Yên Tĩnh đã kết nối được thường xuyên
với các khách hàng trong tỉnh và ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi.
Năm 2023 tổ bán được hơn 1 tạ trừ chi phí thu về hơn 200 triệu đồng...
Cây chè dây trên núi Pu Phen nay cũng đã được Tổ hợp tác đưa về tự ươm
giống trồng ở vườn nhà, trồng mới 1ha bên khe Chà Hạ và phát triển tốt.
Vui nhất là sản phẩm chè dây Yên Tĩnh đã được Tổ hợp tác đưa lên “sàn
điện tử” - trang Fanpage “Chè dây Yên Tĩnh” đang hoạt động khá chuyên
nghiệp.
Chúng tôi vừa thưởng thức ấm chè dây tươi thơm ngọt vừa ủ, vừa tiếp
tục chuyện trò về giống chè dây quý đang ngày một được dày lên tầng xanh
bao quanh đỉnh Pu Phen, mà quyết tâm nhân rộng "khởi phát" từ một
chuyến khảo sát của lãnh đạo huyện, xã và phóng viên về hệ lụy nạn khai
thác vàng. Trên đường đi được "vã" cơn khát và leo núi càng khỏe nhờ
nước chè dây hãm tươi, đã nhen lên quyết tâm của lãnh đạo xã Yên Tĩnh:
Phải xây dựng bằng được mô hình sản xuất sản phẩm chè dây hàng hóa, mở
hướng làm ăn mới cho người dân...
Câu chuyện đang sôi nổi đã chợt lắng lại khi nhắc tới tin nhắn của
Lữ Khăm Kháy. Bí thư Chi bộ Lương Thị Xoa nói: để dẫn các anh đi gặp các
cựu cán bộ xã, các người già ở Yên Tĩnh để nghe họ kể “cơn sốt vàng”
năm xưa khủng khiếp thế nào. Chúng tôi nói câu chuyện buồn ngày Pu Phen
bị khoét lên lấy vàng năm xưa ấy báo chí đã nói nhiều, và trong chúng
tôi có đồng nghiệp (làm báo) đã dày công đi thực tế, đồng cảm với địa
phương và bà con Yên Tĩnh kiên trì đưa lên công luận nhiều bài viết được
dư luận và cấp chính quyền quan tâm...
Nhưng để trả lời câu hỏi của bà con Yên Tĩnh, rằng liệu doanh nghiệp
khai thác vàng có được cấp phép hoạt động hay không?, thì phải chờ ở sự
sáng suốt, thực sự vì dân của cấp thẩm quyền!
Anh Vũ - Hà Giang
Nguồn: Báo Nghệ An (19/2/2024)